Khi ta vứt đôi dép níu bước chân
Ta thảnh thơi đi trên những con đường tự do
Khi ta trút bộ y phục
Lúc đó ta không còn sợ, không còn sợ nữa
Bởi lúc đó những gì ẩn kín trong ta,
Những gì xấu xa trong ta đã lộ trần và ta sẵn sàng vứt bỏ
Lúc đó sẽ không còn tiếng cười làm ta núng nao
Lúc đó không còn tiếng khóc làm ta xao xuyến
Ta quên đi những nhố nhăng định kiến
Lòng không còn trĩu nặng những lo âu
Ta bước đi
Trần trụi giữa trời đất
Và trên cánh đồng bất tận ấy
Ta mênh mông cùng những tiếng hát thiên thần. View full article »